Tản văn

Mùa đào

08:47 - Thứ Bảy, 01/01/2022 Lượt xem: 4790 In bài viết

ĐBP - Trời sao mà rét thế không biết. Tự nhủ thầm. Cậu xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, Tự cố đi thật nhanh qua con đường đất để trở về nhà. Sương đang tràn xuống từ đỉnh núi Pu và nhanh chóng làm con đường trở nên mù mịt. Mở cánh cửa gỗ để đi vào trong nhà xong, bất giác Tự ngó ra cây đào ngoài sân. Từng cành cây khẳng khiu và mốc meo chơ vơ giữa trời giá rét. Chợt Tự thấy thương cây đào quá. Nó hẳn cũng biết rét chứ, lá trên cây đã rụng sạch. Một cơn gió lạnh thổi tới, cả cái cây cao ngang mái ngói nhà Tự run lên bần bật.

Sáng hôm nay, Tự đã thấy từng chiếc nụ tròn xinh xinh khẽ chồi ra khỏi những cành đào ram rám, nứt nẻ bởi không khí lạnh khô. Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, Tự đã không thể đếm nổi những nụ hoa đào. Chúng to dần, chen chúc rủ nhau mọc chi chít trên cây. Từng nụ hoa ươm đủ dinh dưỡng mà cây đào chắt chiu từ mảnh đất núi bạc màu, bắt đầu bung nở những cánh hoa hồng hồng, mỏng mảnh. Cây đào đã rũ bỏ hình ảnh xơ xác, thiếu sức sống để khoác lên mình chiếc áo kiều diễm, tươi đẹp nhất chào đón mùa xuân mới.

Cùng lúc này, những chiếc lộc biêng biếc cũng bắt đầu nhú ra, đan xen cùng với hoa đào để tạo ra một bức tranh sống động, tràn đầy sức sống giữa lúc đất trời giao mùa. Khi nắng đã ấm hơn nhiều, không khí lạnh chỉ còn váng vất trên các đỉnh núi vào lúc màn đêm buông xuống, cũng là khi hoa đào tàn hết. Các lộc non hôm nào đã vươn lên thành từng đám lá thon dài xanh thẫm che dấu những quả đào xanh non nho nhỏ, lớm chớm những lông tơ.

Khi cơn mưa rào đầu hạ vừa tạnh, trong những vòm lá xanh ven đường, loài ve bắt đầu cất lên những khúc hát râm ran, cũng là lúc quả đào “trổ mã”. Vị chua chua, giòn giòn như thách thức Tự tìm ớt để giã ra, trộn thêm một ít muối hạt cùng mắc khén rừng, rủ thêm bọn thằng Sùng cùng nhau xúm xít ăn đào xanh bên hiên nhà Tự.

Khi những cơn mưa đã tới đều đặn hơn, ruộng bậc thang của nhà Tự đã cấy xong lúa, cũng là lúc đào chín. Tự sẽ rải bao quanh gốc cây, trèo lên thân cây đào to và dẻo dai như bắp chân Tự lúc đi rừng. Sau đó, mẹ và em gái Tự sẽ gùi từng lù cở xuống chợ bán, thêm thắt đồng mua muối, mua rau. Nhưng Tự không bao giờ vặt hết đào. Cậu vẫn để lại một ít những quả còn hơi xanh, như một kiểu để dành. Cậu đợi tới khi những quả đào ấy chín “ương ương”, vì nếu để chín kỹ quả đào ấy dễ bị hỏng, bị sâu hoặc chim ăn mất. Cậu cẩn thận lấy hai tay bửa quả đào ra, thịt đào chín mềm, màu trắng xanh, những thịt quả dính vào hạt đào màu đỏ mận sẽ có màu hồng nhạt, thơm và rất ngọt. Tự nằm dài ở hiên nhà, một tay gối đầu, mở mắt ngắm nhìn bầu trời thưởng thức hương vị từ núi rừng quen thuộc, ngọt ngào và đầy những yêu thương.

Đặng Thùy Tiên
Bình luận
Back To Top